[TNVT/Text Version][Seventeen] Jicheol #1 – Highschool!A.U.

Ầy cái thằng đấy lại chạy đâu mất rồi…

Jihoon thầm nghĩ. Bảo nó đi mua cái bánh thôi mà cũng lâu nữa, ôi đói bụng quá. Cậu nằm dài trên chiếc bàn đơn, đôi lông mày khẽ nhíu lại một cách khó chịu, chẳng bao giờ nhờ được Wonu điều gì cho ra hồn cả.

“Ể, làm gì ở đây đây nhóc con.” Một giọng nói quen thuộc nghe đến là ngứa tai vang lên.

Hắn ta lại tìm ra đối tượng mới rồi… Jihoon nghĩ bụng. Seungcheol là một con người đáng khinh bỉ chuyên đi bắt nạt những đứa yếu đuối hơn hắn trong trường, chuyện sẽ không có gì đậc biệt cho đến khi Jihoon nhìn thấy nạn nhân – Wonwoo.

Tiếng nói đáng ghét mà Jihoon chẳng muốn nghe kia vang lên từ hành lang. Chậc chậc, có chuyện rồi. Cố lờ đi những cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình lúc này, Jihoon chậm rãi đứng dậy, chạy ra cửa lớp. Đây rồi, Wonwoo đứng đó, bị hắn ép vào tường, bên cạnh là Mingyu, thằng nhóc khóa dưới có lòng trung thành mạnh mẽ với cái tên Choi Seungcheol. Đôi Air Force trắng tinh của Seungcheol lấm tấm những giọt sữa dâu phớt hồng. Lớn chuyện rồi.

“Này, anh thả bạn của tôi ra.” Không đợi dù chỉ là một phút, Jihoon nói to rồi đá một cái thật đau vào mu bàn chân của Seungcheol. Hắn ta đau quá chỉ biết ôm cái chân rồi nhảy lò cò tại chỗ nhìn thật đáng thương.

“Tốt nhất là nên đứng yên ngay sau tao và đưa cái bánh mì đây.” Jihoon khẽ rít lên từng tiếng qua kẽ răng.

Wonwoo lầm bầm “Giờ này mày còn lo đói nữa à. Cứ toàn mạng về không rồi hẵng”, tay vẫn không ngừng bám lấy người nhỏ hơn.

Seungcheol đã hoàn hồn sau một cú bất ngờ, nhếch mày nhìn cậu nhóc nhỏ thó trước mặt đang giương lên ánh mắt đầy cương quyết, giọng khinh khỉnh.

“Này nhóc, đây không phải trường tiểu học.”

“Tôi không phải học sinh tiểu học. Còn anh chỉ là kẻ đi bắt nạt người khác. Tôi ghét những người như anh.” Jihoon lần này ăn gan trời rồi nên trời không sợ đất không sợ, dám ngang nhiên trừng mắt với Seungcheol.

Seungcheol suýt thì văng tục, gân xanh nổi lên trên thái dương của hắn. “Nhóc, phải biết rằng chú mày may mắn thế nào vì anh đây còn đang trong đợt cấm túc, và Choi Seungcheol này cũng không muốn mang tiếng bắt nạt trẻ con đâu”

Lúc này chạy là thượng sách, Jihoon nghĩ, cậu hừ một tiếng rồi kéo tay Wonwoo đi về phía lớp.Tay của Wonwoo đã lạnh cóng và run bần bật trước cái liếc của Mingyu và Seungcheol, giác quan thứ sáu cho Wonwoo biết rằng họ sẽ chẳng bao giờ bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.

Tuyệt. Seungcheol – thằng cha ác mộng của câu lạc bộ Taewondo đúng là chẳng dễ dàng gì mà bỏ qua chuyện này được. Hắn ta canh sẵn nơi cổng ra lúc tan trường, trên người vẫn mặc bộ võ phục thấm đầy mồ hôi.
Jihoon không còn đường nào để thoát chạy, chỉ còn cách đối diện trực tiếp nói chuyện. Jihoon thề nụ cười của Seungcheol lúc này là nụ cười kinh dị nhất cậu từng thấy. Hắn đắc ý nhìn con mồi đã chịu ló ra khỏi hang, vẻ lớn mật ban đầu không còn hiện rõ nữa.

Ngay lập tức Seungcheol bế Jihoon lên rồi dốc ngược xuống vác đi như vác gạo, Jihoon giãy giụa hết sức có thể nhưng vô ích.

May mắn cho Jihoon, đám học sinh đã về nhà gần hết, và khu vực xung quanh trường lại vắng vẻ một cách lạ thường, ít ra cảnh tượng kì cục khi một thằng con trai vác ngược một thằng khác không khiến đám đông gây chú ý đến nỗi ngày mai mặt Jihoon sẽ chình ình trên mặt báo của trường. Lúc này, cậu chỉ có thể rủa thầm thằng bạn thân Wonwoo chết tiệt, cái đứa cao kều nhưng lại yếu như sên đã chạy tót về từ lúc nào.

Seungcheol quăng Jihoon xuống sân bóng chày, lưng cậu đập xuống đất rõ đau, mặt nhăn lại một chút, chưa kịp định thần thì hắn ta ép sát xuống người cậu, hai tay chống trước mặt Jihoon. “Anh phải phạt nhóc thế nào đây nhỉ?”

“Anh không dám. Anh còn đang trong kì cấm túc, và làm ơn bỏ ngay cái tư thế này ra,” Jihoon cố vớt lại chút bình tĩnh cuối cùng của cậu để thốt ra câu nói đó, trong khi vành tai đã đỏ lựng lên tự bao giờ, “Đừng tưởng tôi không biết tên nào hay đi sau tôi suốt đường về nhà.”

“Hóa ra nhóc cũng nhận ra à,” Seungcheol im lặng một chút và hai má đỏ lên vì ngượng, “Này, anh thích nhóc nhiều lắm, làm người yêu anh nhé.”

“Sẽ không nếu anh cứ bắt nạt người khác chỉ vì bị dính sữa lên giày” bắt được thóp của gã trai đang đè lên mình, Jihoon đắc ý mà lấn lướt.

“Này, đôi giày đó là sinh mạng của anh đấy, nếu em bị người khác làm thế này em có tức không?” Nói rồi Seungcheol đè chặt môi mình lên Jihoon, đôi môi sứt mẻ của anh áp vào làn môi mịn màng của Jihoon. Cậu điên lên rồi đấm vào ngực anh một phát, cậu vừa ngượng vừa tức, đồ đáng ghét.

Jihoon đấm vào ngực Seungcheol một cái đau điếng, nhưng tên to xác kia chỉ nở một nụ cười rạng rỡ, khóe môi hắn cong lên tới mang tai.

Seungcheol vươn vai, nắm tay Jihoon kéo đi “Đi nào, buổi hẹn đầu tiên. Bánh gạo cay nhé?”

Jihoon đớ người, mặc cho hắn lôi đi, lúc sau mới bật ra được một câu: “Này, tôi đồng ý lúc nào có chứ? Đồ khùng này!”

-End-

Featured image credit: GIRL meets BOYS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s