[TNVT/Text Version][EXO] Sesoo/Hunsoo #1 – Non!A.U.

Oh Sehun hôm nay trên V-app lần thứ hai chính thức nói về cái niềng kèm theo những nỗi bất tiện mà nó gây ra cho Oh~ #Thương *Search và nhận ra niềng trong đau và khó chiều hơn niềng ngoài* #Thương #Thương *Nghe Oh nói, nhiều khi đau quá bỏ ăn nên tâm trạng cũng mưa gió bão bùng* #Oh_đừng_bỏ_ăn #Thương #Thương #Thương #Cẩn_thận_sức_khoẻ

Các hyung hãy nhắc nhở em nó, Kyungsoo-hyung làm ơn nấu cơm cho Sehunnie, Kim Jongin không được cười Oh Sehun lúc ẻm nói ngọng nha dù ẻm rất đáng yêu…

Xin lỗi mình không gọi Oh Sehun là oppa được đâu, xin đừng trách mình, mình chỉ quen gọi Oh Sehun là Oh Sehun… Yêu thương lắm :>

_

“Sehun! Không ăn cơm à?” Kyungsoo cất tiếng hỏi khi đi qua gian bếp. Thức ăn vào buổi trưa anh cùng Chanyeol chuẩn bị vẫn còn thừa lại, mà giờ đã chập tối.

“Hình như Sehun còn đang ngủ trên phòng đó. Cả sáng giờ chẳng thấy đâu.” Xiumin đang thưởng thức món canh kim chi lên tiếng.

Kyungsoo nghe nói vậy liền hiểu ngay, ngán ngẩm chẳng nói lời nào, lặng lẽ quay lưng tìm đến cửa phòng Junmyeon và Sehun, vừa đi vừa lầm bầm: “Bỏ bữa mãi thôi…”

Cửa phòng của cả hai đã mở toang từ lúc nào, có vẻ như Junmyeon có lịch trình cá nhân nên đã ra ngoài rồi. Trong phòng chỉ còn Sehun đang phơi bụng ngái ngủ, đôi mắt lim dim chực nhắm rồi lại mở.

“Này em út, lại bỏ bữa nữa kìa! Dậy ăn đi chứ!” Tay chộp lấy cái gối, không chút nhân nhượng, anh cứ thế mà quật bộp vào cái bụng trần trắng nõn kia một cái, “Không chịu ăn uống đàng hoàng mà cứ đòi anh nấu này nấu nọ.”

“Ah, đau. Em không muốn ăn bây giờ. Lát em ăn sau cũng được.” Sehun thều thào rồi lấy cái gối mà Kyungsoo đã một cách không thương tiếc dùng để đánh mình mà quăng đi. Gương mặt của Kyungsoo lúc này hiện rõ hai chữ “bất lực”.

“Miệng đau lắm hả? Anh nấu cháo cho ăn nhé? Đau quá thì uống thuốc giảm đau đi.” Anh ngồi lên giường, nhẹ giọng nói, tay thò ra vỗ vỗ vào bắp đùi cậu. Tông giọng trầm của anh trút từng câu dỗ dành vào bên tai Sehun, thân thương và ấm áp hoà lẫn sự lo âu.

Sehun im lặng một hồi lâu rồi sau đó ểu oải ngồi dậy, cái bụng rỗng cứ sôi sùng sục và đôi mắt trông chờ của Kyungsoo khiến cậu cuối cùng cũng bỏ cuộc.“Vâng, vâng. Thua anh luôn đấy, thua rồi.” Nói xong thì Sehun bật chế độ mè nheo mà gục hẳn đầu lên lưng Kyungsoo.

“Oh Sehun thôi ngay đi nhé. Đi, vào bếp với anh rồi đợi anh nấu ngay ăn cho nóng.” Anh lên tiếng thúc giục, đưa mắt liếc nhìn cậu em út. Cái thằng nhóc cao lêu nghêu, da vừa trắng vừa mềm như ruột bánh mì nhúng sữa. Mặt mày sáng láng khôi ngô ấy vậy mà lúc cười lên thì bao nhiêu nét trẻ con ngây ngô lập tức bao bọc xung quanh, lan tràn khắp nơi, thấm vào tận sâu trái tim của bao nhiêu con người, bao gồm cả Do Kyungsoo.

Anh nắm chặt tay cậu lôi ra khỏi phòng, những ngón tay tròn lẳn đan lấy những ngón tay thon dài, hơi ấm len lỏi mang đến cho cả hai vô vàn những cảm xúc không tên. “Ngồi xuống đây, chờ một chút.” Anh nhanh chóng đẩy cậu xuống ghế rồi hướng về phía kệ bếp. Kyungsoo làm việc gì cũng rất điềm tĩnh và chậm rãi nhưng nếu là vì Sehun, vẻ lãnh đạm đó sẽ như không khí mà biến mất. Anh nhanh chóng bắt bếp nấu cháo cho cậu, đôi tay Kyungsoo thoăn thoắt và nhanh nhẹn như những đầu bếp chuyên nghiệp. Trong chớp mắt, trước mắt Sehun là tô cháo thịt nóng hổi kèm ly sữa sô-cô-la ấm áp.

“Hyung à, nóng thế sao mà ăn,” Sehun mặt nhăn nhúm lại, khịt mũi cằn nhằn, nhưng trong đáy mắt loé lên đầy những tia sáng tinh nghịch, “Thổi cho em đi.”

“Không.”

“Đi mà…”

“Tỉnh ngủ đi em.” Kyungsoo lãnh đạm đáp, tay bới cho mình một chén cơm rồi ngồi xuống, gấp những gì còn sót lại trên bàn ăn mà thư thả tận hưởng bữa ăn đêm.

Sehun không hề có ý mè nheo với Kyungsoo, thật ra một phần là vì cháo nóng, một phần là vì chiếc niềng ở răng đang hành cậu nên Sehun không thể nào ăn được. Mắt Sehun cứ dán vào tô cháo nhưng muỗng thì vẫn nằm một chỗ, nước miếng dâng lên tới mép rồi nhưng làm sao ăn được đây.

Càng nhìn lại càng muốn ăn, nhưng bây giờ đến lưỡi còn thấy đau, nghĩ đủ kiểu nhưng rốt cuộc vẫn không biết phải làm sao, Sehun cuối cùng nổi giận.

“Thật là bực mình quá hyung… Muốn ăn cũng không ăn được, em không ăn nữa đâu.” Kyungsoo lập tức ngừng nhai, lòng lại nhanh chóng buồn phiền nhưng cố gắng không thể hiện ra mặt, mắt chỉ chăm chăm nhìn Sehun rồi lại nhìn tô cháo, bỗng dưng cũng mất khẩu vị.

“Em vừa uống thuốc giảm đau mà, chờ thêm một chút, lúc đó cháo cũng nguội, phải cố gắng mà bồi bổ sức khoẻ chứ.”

Sehun cáu ra mặt nhưng đành chịu, ngả người ra sau ghế chờ đợi. Kyungsoo dành tâm huyết nấu cho cậu, có chết cũng phải chân thành chén hết, dù chỉ là tô cháo.

Kyungsoo đã buông đũa đặt chén xuống bàn từ lâu, bởi anh không thích một mình ăn uống trong khi cậu phải chịu đựng ngồi nhìn như thế này.

“Anh ăn đi, sao lại ngồi đó.” Sehun ngập ngừng hỏi.

“Chờ ăn với em.”

Nghe câu trả lời, Sehun không thể nén nổi nụ cười.

“Cảm ơn anh.”

-End-

Featured image credit: aDietiO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s