[TNVT/Text Version][Seventeen] Meanie #1 – Hogwart!A.U.

“Expelliarmus!” Câu thần chú vừa mới được niệm xong thì đũa phép của Mingyu cũng theo đó mà bay đi, đập thẳng vào tường rồi rớt xuống đất. Quả nhiên là Wonwoo, học sinh chăm chỉ và giỏi nhất của nhà Hufflepuff, chỉ cần đọc sơ qua lý thuyết và thực hành một lần là đã có thể sử dụng thần chú một cách thuần thục.

Mingyu bắt đầu mất bình tĩnh. Nó chắc chắn rằng đã lật nát cuốn sách tới nỗi gần bong gáy, nhưng câu thần chú ấy vẫn khiến Mingyu biến thành trò cười trước bọn Seungkwan và Seokmin đang ngồi bên cạnh. Lần đầu là một con ếch xanh bay ra từ tay áo chùng, và lần hai Mingyu chỉ muốn chui đầu vào đâu đó và biến mất luôn cho rồi, khi chính Soonyoung đã rít lên từng chữ với nó qua kẽ răng nghiến chặt: “Anh thề sẽ chặt mày ra từng khúc nếu mày còn khiến nhà mình mất mặt trước tụi Huflepuff một lần nữa.” Và tuyệt vời, trong một ngày chẳng-thể-tệ-hơn, Mingyu, với vinh dự cực kì to lớn, được quý-ngài-mọt-sách của đám cà vạt sọc vàng đem ra làm thí nghiệm.

Định mệnh, lần này tiêu chắc rồi. Tiếng chửi thề mới dứt xong thì từ khi nào Wonwoo đã niệm chú cho nó lơ lửng giữa không trung, miệng Mingyu ú ớ gì đấy rồi tự động tắt tiếng.

“Đùa một chút với Mingyu nhé mọi người?”

Trong phút chốc, nó nhìn thấy nụ cười đểu của Wonwoo, Mingyu đây đắc tội với anh bao giờ?

Ai bảo nhà Huflepuff toàn những đứa hiền lành chứ? Nhìn Wonwoo thích thú mà xoay nó vòng vòng trên không, và những đứa mang phù hiệu chồn lửng mặc nhiên mà hò hét, Mingyu dám cá 100 điểm của nhà Gryffindor rằng nếu không có sự can thiệp của thầy Scamander, có lẽ Wonwoo sẽ nghe lời đám đó mà quẳng Mingyu ra luôn cửa sổ. Soonyoung vẫn còn tức điên cho tới lúc chúng nó về phòng, và anh đã hứa với danh hiệu huynh trưởng của mình, rằng phải trả đũa lũ Huflepuff tinh quái, hoặc không đôi ống quyển của Mingyu sẽ thực sự gãy làm đôi, giống như cán chổi của Mingyu sau buổi tập quidditch đầu tiên với đội.

Nó tự hứa với lương tâm rằng lần này không trả đũa thằng-mọt-sách-nhà-Hufflepuff đó thì nó không xứng thuộc nhà Gryffindor. Và thế là hyung trưởng mẫu mực cùng Mingyu bày mưu hạ độc Wonwoo, cả hai trốn tiết môn phòng chống hắc ám mà vào thư viện học lỏm cách chế độc dược. Nó cầm lọ thuốc mà phấn khởi khôn tả, để xem Wonwoo anh chống chọi thế nào.

“Anh có chắc nó không gây nguy hiểm đến tính mạng chứ?” Mingyu ngập ngừng, trái với vẻ hí hửng bày ra ban nãy khi chúng nó đã chọn được một chỗ lý tưởng trong nhà ăn để hạ dược Wonwoo. Soonyoung nhăn nhó mặt mày còn hơn lúc phải tập quidditch vào năm giờ sáng, nhéo nó một phát thật đau, “Sao lúc chế mày không thắc mắc đi hả thằng qủy? Nếu gây chết người được thì nó đã chả nằm trong sách,” làm Mingyu la oai oái, suýt nữa đánh rơi lọ độc dược xuống chính bát súp của mình khiến cả hai đều khựng lại, mồ hôi lạnh bỗng túa ra sau gáy.

Soonyoung thở phào, vỗ ngực Mingyu trấn an, “Cứ làm đi nào, nó chỉ khiến thằng mọt sách kia phun ra vài thứ hay ho từ miệng thôi. Anh mày hy sinh cả một tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám không phải là công cốc chứ?” Mingyu vẫn còn băn khoăn, nó gãi đầu, lầm bầm, nếu lỡ gở điều gì, Soonyoung, tự đi mà đầu thú.

Đôi mắt đường chỉ của Soonyoung mở rõ to khi nhìn thấy Wonwoo cầm bát súp bí ngô đi ngang qua phía đối diện, ăn mà vẫn đeo kiếng cầm sách để nghiên cứu thì rõ là mọt sách.

Anh lấy lọ thuốc độc, hít một hơi thật sâu lấy can đảm, rồi nhẹ nhàng đi về phía Wonwoo.

Soonyoung nghiêng hết người mình về phía cậu chàng kính cận, áo khoác anh che chắn tạo điểm mù ở bát súp của Wonwoo rồi nói :”Hình như trên đầu cậu dính cái gì này, để tôi lấy ra cho.”

Wonwoo khẽ cựa quậy, Soonyoung xoay đầu cậu quay hẳn sang một bên, tay trái Soonyoung giả vờ “nghĩa hiệp”, nghịch không khí trên đầu Wonwoo, tay phải anh lén đổ hết lọ thuốc vào bát súp.

Xong xuôi Soonyoung không nói một lời ngoảnh mặt bỏ đi trong khi Wonwoo thì chưa kịp nói lời cảm ơn.

Không uổng công Soonyoung chồm người qua hẳn bàn ăn, khiến chiếc cà vạt đỏ quệt qua lại đĩa cà ri của ảnh, độc dược đã được hòa cùng nước súp ánh cam đầy hấp dẫn, và mùi thơm vẫn tỏa ra như chẳng có gì thay đổi. Hai đứa nhóc Gryffindor tưởng chừng như sắp đứng tim khi thấy Wonwoo bắt đầu đụng tới chiếc thìa sắt, chậm rãi mò tới bát súp bí đỏ hấp dẫn.

“Đợi chút!!!” Lần này Soonyoung thật sự muốn vặt đầu thằng nhóc bên cạnh mình. Mingyu ngu ngốc, Mingyu đần dở, Mingyu hâm hấp. Nó bỗng bật thẳng dậy, cướp ngay lấy bát súp khi Wonwoo chỉ vừa động muỗng vào. Cả phòng ăn bỗng im bặt, cả đống đôi mắt nhìn nó đầy khó hiểu. Soonyoung rủa thầm, uống cạn luôn bát súp này rồi chết luôn đi, thằng đần.

“Cái này là của tôi, anh đừng ăn.” Hình như lúc này não của Mingyu hoạt động không được bình thường, dưng khi không lại giành một bát súp với Wonwoo. Không phải đâu, bởi vì Mingyu-không-đủ-can-đảm bỗng dưng thấy tội lỗi nên tính bỏ qua.

Wonwoo đứng lên nắm lấy cổ áo nó, đôi mắt hình viên đạn, giọng đầy đe dọa nói: “Tôi đang đói bụng, đừng có đùa với tôi.” Nói rồi thì Wonwoo đẩy nó về phía Soonyoung rồi một hơi uống hết bát súp.

“Ợ…” Wonwoo bật ra tiếng ợ dài, và thật kì diệu, một con ếch xanh lè thình lình nhảy ra từ trong khoang miệng cậu ta. Và rồi hai, ba, và một đống ếch nhái cóc và họ hàng loài lưỡng cư bắt đầu du hí khắp phòng ăn Hogwarts, khiến phòng ăn lẫn lộn hàng đống tiếng hét của tụi con gái và tiếng cười của đám còn lại. Mingyu chỉ biết trố mắt nhìn, trái ngược với vẻ hả hê nó từng tưởng tượng khi thấy Wonwoo bị bẽ mặt trước toàn trường, nó chỉ biết đứng đó, há hốc mồm nhìn chàng mọt sách nhà Hufflepuff mắt như sắp ngấn nước, không ngừng phun ra đống ếch nhái trước mặt. Một con ếch bay hẳn lên mặt Mingyu, nhưng nó chẳng để tâm nữa. Mãi cho đến khi giáo sư McGonagal đến và dẹp loạn, phòng ăn mới trở về không khí ban đầu, còn Wonwoo thì lại nằm bẹp ở phòng y tế.

Mingyu rón rén mở cửa phòng bệnh xá, nó chậm rãi bước từng bước đến gần giường người con trai đeo kiếng, rồi lặng lẽ đứng đó chờ người kia thức dậy.

Wonwoo được uống thuốc giải độc đang nằm nghỉ, mắt nhắm nghiền, mặt mày cậu tái mét không còn hột máu, trán thì đổ lấm tấm mồ hôi, nhìn phát thương.

“Cậu hại tôi bị thế này hài lòng rồi chứ?” Wonwoo nói, mắt vẫn chưa mở.

“Tôi, tôi xin lỗi.” Mingyu cúi đầu rồi hạ giọng xuống. Nó đáng lẽ phải thấy hả hê trước cảnh Wonwoo bị trúng độc, nhưng ngược lại nó lại thấy có lỗi muốn trách móc bản thân mình sao lại dại dột đến thế.

“Cậu nghĩ xin lỗi là xong chuyện chắc?!” Wonwoo giận dữ mở mắt, cậu dùng hết sức mình mà túm áo kéo người kia xuống, mạnh dạn đặt môi mình áp vào người đối diện.

Mingyu giật mình định đẩy cậu ra nhưng càng đẩy thì Wonwoo càng siết chặt. Wonwoo xoay đầu rồi ép cho miệng của Mingyu mở ra, mùi ếch vẫn chưa bay hết nên khi vừa ngửi thấy miệng nó vô thức để Wonwoo khám phá hết bên trong.

Sau khi đạt được ý định Wonwoo đẩy nó ra rồi nở nụ cười gian tà mà nói: “Đáng đời cậu.”

“Thằng chết tiệt.” Soonyoung ngồi bệt xuống rình mò hai người ở bên ngoài, ấm ức nhìn cảnh thằng nhóc chỉ vừa hí hửng cùng anh chế tạo độc dược hồi sáng, giờ đây đã đỏ mặt tía tai vì một nụ hôn của đứa Hufflepuff mọt sách kia. Kim Mingyu, chơi đẹp lắm.

“Em biết anh bày ra trò này.” Giọng nói bỗng phát ra từ đằng sau khiến Soonyoung suýt bật ngửa. Là Seokmin, thằng nhóc tinh quái nhà Hufflepuff, chuyên gia cười cợt Mingyu khi nó gây rối trong lớp Bùa mê. Vẻ mặt thằng nhóc vẫn nhăn nhở tới phát ghét, còn anh chàng huynh trưởng đáng kính của nhà Gryffindor đã bắt đầu chột dạ. Seokmin tiếp lời, mặc cho gương mặt của Soonyoung đang tái mét, “Nếu không muốn nhà Gryffindor bị trừ điểm, thì một buổi hẹn vào tối nay nhé, huynh trưởng?”

-End-

Featured image credit: mildxwild

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s