[Fanfic/One-shot][Seventeen] Jicheol/Cheolhoon – “be silly, be honest, be kind.”

  • Tên tác phẩm: “be silly, be honest, be kind.”
  • Author: Rei XIX.
  • Disclaimer: Ý tưởng truyện là của Rei, nhưng nhân vật trong truyện không thuộc về Rei và Rei viết không vì mục đích lợi nhuận.
  • Category: Romance, Angst.
  • Rating: PG-13.
  • Status: One-shot, Finished.
  • Pairings: Jihoon x Seungcheol.
  • Note: Viết cho tôi ở một thế giới khác.

~*~

“Thế nào rồi anh?” Jihoon ngả mình trên lưng anh. Miệng nhai mấy miếng bánh khô khốc.

“Không sao, ổn rồi.” Nói dối, như thường lệ.

Làm sao có thể “ổn” khi mỗi lần anh đi rồi trở về với những vết thương mới. Làm sao có thể “không sao” khi anh bị người ta đánh đến độ thừa sống thiếu chết. Anh đã làm gì mà để bị thương nặng đến vậy?

Nhìn những vết thương trên cơ thể anh ngày càng nhiều làm cậu sợ. Anh làm nghề gì, cậu không biết. Cậu không hỏi, anh cũng không nói. Từ khi hẹn hò đến giờ, nghề nghiệp của anh vẫn là một ẩn số.

“Em có muốn ăn cái gì không? Ăn snack mãi không tốt đâu.”

“Nhưng nó ngon.”

“Ngon hơn đồ anh nấu ư.”

“Ừ.”

“Khẩu vị em tệ quá.” Anh giận rồi.

“Nhưng em thích đồ anh nấu hơn.” Cậu cảm nhận được sau lưng mình lòng ngực ấm nóng của anh rung lên một tiếng cười.

~*~

“Dậy đi nào, em lười quá.” Jihoon lắc đầu.

Không phải cậu quên việc sáng mai phải đi làm, nhưng nếu thức dậy lúc này, có khi nào anh sẽ lại rời đi không một lời từ biệt. Biết đâu được, tất cả chỉ là ảo ảnh mà tâm trí cậu tạo ra vì cậu nhớ anh quá nhiều.

Jihoon không muốn để Seungcheol biết điều đó, cậu sợ anh lo lắng nên cứ để anh nghĩ cậu lười cũng được.

“Em không tính đi làm sao? Em phải đi làm chứ.”

“Nghỉ một ngày cũng được.”

“Thế em muốn làm gì?” Anh lấy tay mình để cậu gối lên rồi hỏi.

“Không biết nữa.” Làm gì không quan trọng, cậu chỉ cần mỗi Seungcheol thôi.

“Vậy hôm này hẹn hò với anh nhé. Chúng ta đi xem phim đi.”

~*~

“Jihoon, em đang làm gì đó?”

“Đang chuẩn bị đi làm.”

“Áo sơ mi trắng phải không?”

“…”

“Hình như em mặc áo của anh phải không?”

“Này…”

“Em mặc dễ thương lắm, thích cái nào cứ lấy mà dùng.”

“Anh đang ở đâu?”

“Ở chỗ làm chứ ở đâu.”

“Sao anh biết hôm nay em ăn mặc thế nào?”

“Anh có thiên lí nhãn mà, dù em ở đâu anh cũng sẽ nhìn thấy em.”

“Anh ở đâu vậy?”

“Đùa đó, làm em lo rồi. Xin lỗi nha, tối qua anh có về một chút rồi đi ngay, thấy em ủi sẵn áo treo ở gần tủ.”

“Tối nay anh sẽ về, chờ anh nha, người yêu.”

“…” Jihoon nhớ Seungcheol.

“Anh cũng nhớ em.”

~*~

“Sao vậy?”

“…” Jihoon chỉ ngồi xuống dựa vào vai anh nhưng lại chẳng nói gì.

“Hết snack khoai tây mật ong à?”

“…”

“Em bị sếp la rồi phải không?”

“Sao anh biết?”

“Thôi đừng buồn nữa, anh không thích nhìn Jihoon buồn tí nào đâu.”

Jihoon không thích dựa dẫm vào người khác nhưng một câu động viên của anh cũng khiến cậu trở nên yếu đuối vô cùng.

~*~

“Sao hồi đó em lại đồng ý hẹn hò với anh vậy?”

“Hả?”

“Không, anh chỉ lảm nhảm một mình đó mà.”

“Em đã không nghĩ gì cả và chọn anh thôi.”

“Jihoon à, có bao giờ em hối hận vì quyết định này chưa?”

“Đừng hỏi em mấy câu thừa thãi đó chứ.”

“Ừ, anh vui lắm… ”

“Hôm nay anh làm sao vậy? Cứ như anh sắp ra chiến trường không bằng ấy.”

“Không có gì đâu, anh ổn. Em đừng lo.”

Nói dối.

~*~

22:11

Ngày hôm đó, trời mưa to đến độ không thể nhìn thấy bất kì thứ gì ngoài một màu đen mịt. Seungcheol mặc độc chiếc áo khoác da đen trở về nhà, anh ướt sũng, mặt chỗ chảy máu, chỗ bầm đỏ. Nhưng cái thật sự khiến cậu đứng khựng chính là khẩu súng trên tay anh.

“Seungcheol à…”

“Nghe anh đây, em hãy trốn đi, nhanh lên… Hãy cầm số tài khoản của anh mà sống một cuộc sống mới. Đi đi!!!”

“Phải cầm máu cho anh trước.”

“Không!!! Đi đi Jihoon. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau!”

“Em vẫn chưa sẵn sàng cho lời tạm biệt này Seungcheol … Em không thể.”

“Đây không phải tạm biệt Jihoon.”

“Không… Không, nhất định không…”

“Anh hứa chúng ta sẽ gặp lại nhau, anh hứa… Anh không muốn em bị thương!!!”

“Anh sẽ bỏ lại em một mình… lần nữa!!!”

“Anh xin lỗi, anh làm như thế này là vì em!”

~*~

Cậu không biết chuyện tiếp đó đã như thế nào, cũng không nhớ vì sao lúc tỉnh dậy mình lại ở một bệnh viện gần nhà. Bác sĩ bảo cậu không may vướng vào giữa một vụ nỗ súng, bị trúng đạn, nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng, chỉ ngất đi vì mất nhiều máu.

Vài giờ sau đó, cậu thấy khuôn mặt anh xuất hiện trên bảng tin, hàng chữ nhỏ chạy như muốn đâm sầm vào tâm cậu.

Tổ chức tội phạm, thanh trừng, truy nã, án tử hình.

Anh là tất cả những gì cậu có,

làm sao anh có thể tàn nhẫn bỏ rơi cậu một mình ở thế giới này,

cậu cần bờ vai của anh bây giờ,

nhớ anh.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi,

“Nếu phải chọn, em chọn anh. Chờ em, ta sẽ gặp nhau.”

End.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s