[TNVT/Text Version][Seventeen] Seoksoon #1 – Succubus/Incubus!A.U.

[Seventeen] Seoksoon #1 – Succubus/Incubus!A.U.

Seokmin chắc chắn rằng cậu đã khoá cửa trước khi tắt đèn đi ngủ và thằng bạn cùng phòng của cậu – Mingyu, thì đang vui vẻ ở hộp đêm với anh người yêu Wonwoo học cùng khoá. Nhưng tiếng động lạ phát ra từ sau lưng cậu thì chứng minh điều ngược lại.

Lạy Chúa. Seokmin lẳng lặng làm dấu thánh giá trước ngực, thở một hơi rồi quay về phía cánh cửa sắp long cả bản lề (nhưng ít ra cũng bảo vệ được vô khối thứ đồ của cậu chàng và thằng bạn cùng phòng). Bên đó là một chàng trai với mái tóc đen ôm sát gương mặt, khá là khả ái, với độc một chiếc áo phông trắng trên người, vừa đủ che đi phần nhạy cảm. Và ẩn hiện trên mái đầu lòa xòa là con-mẹ-nó-một-cặp-sừng. Một-cặp-sừng.

Anh ta nhìn Seokmin bằng một ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới khiến cậu lạnh cả sống lưng. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, Seokmin vớ lấy chiếc điện thoại. Chày ào ra cửa nhưng chiếc cửa hỏng bản lề bị kẹt, cho dù đẩy cỡ nào cũng vô ích. Cậu vội bấm số của Mingyu nhờ giúp đỡ, điện thoại vừa đổ chuông thì hết pin rồi tắt máy.

“Vậy ra, anh là quỷ?” – Seokmin, vừa hoàn hồn sau khi đã biết rằng chơi game nhiều không gây tác dụng phụ đến thần kinh, nhấp một ngụm nước, đặt cốc xuống bàn, (thật chỉn chu như đang thưởng trà đạo, trên chiếc bàn xếp quanh năm chất đống sách vở của hai thằng) rồi xoa lấy xoa để tới cục u ngay trán. Chàng trai lạ mặt kia, với một-cặp-con-mẹ-nó-sừng bướng bỉnh nhô ra khỏi đám tóc tơ, ngồi ngay ngắn đối diện cậu, mỉm cười thật thân thiện, như thể chủ căn phòng này là anh ta chứ không phải Seokmin. “Tôi chưa kịp chào hỏi thì cậu đã ngất rồi, thật ngại quá”. Con quỷ, lúc này có thể gọi là Soonyoung, liến thoắng liên hồi. “Thiệt ra công việc của tôi hơi đặc biệt chút. Chậc, chỉ là tôi lỡ hét vào mặt Diêm Vương, rằng tôi-đếch-muốn-chết-lúc-còn-zin, và cái gã lùn tịt xấu xa ấy, hừm…” Soonyoung phồng má lên giận dữ, cặp sừng trên đầu bỗng đỏ rực lên như đám than hồng. “Tôi bị đày làm một incubus, một incubus còn-zin. C-ò-n-z-i-n. Một incubus đếch có cái kinh nghiệm chịch choạc gì cả.” Seokmin nhíu mày, hỏi lại một cách khó hiểu, “Cubus…bus cái gì cơ?”

“Là In-cu-bus. Diêm Vương bảo sống chết có số. Gã không thể làm tôi sống lại, chỉ có thể giúp tôi thoả mãn khát vọng trai tân.” Soonyoung kể xong thì đôi mắt màu xanh trong veo như biển lại lần nữa quét cơ thể của Seokmin, đôi má phúng phính và cặp sừng của anh từ từ ửng đỏ.

Soonyoung cúi đầu bẽn lẽn, hai tay bấu lấy chiếc áo phông mỏng  độc nhất trên người. Seokmin bối rối vì cuộc hội thoại ngày càng gượng gạo, và đôi mắt cậu trai thì chẳng rời nổi nơi cổ áo trễ đang phập phồng theo từng hơi thở đều của Soonyoung.

Seokmin không thể nào chịu đựng được việc anh ta mặc một chiếc áo quá khổ, lộ hẳn một bên vai và xương quai xanh. Cho dù cậu có kiềm chế tốt như thế nào thì nó – chiếc áo trễ mỏng manh vẫn không ngừng khiêu khích cậu.

“Anh còn chiếc áo nào để thay không? Mặc không đúng size hẳn là khó chịu lắm?” Nói xong, Seokmin đứng dậy và lục tung tủ đồ của mình. Sau khi tìm kĩ, cậu phát hiện một chiếc áo hoodie màu xám tro và chiếc quần đùi dài đến đầu gối vừa vặn với Soonyoung.

Soonyoung, với áo xống đầy đủ cho một tối cuối đông, ngồi cười toe toét với đống truyện tranh vừa lôi ra từ gầm giường. Nằm trên giường là Seokmin đang hí hoáy với chiếc laptop, ngẩn ngơ với đống wiki và google về vật thể phi thực tế vẫn còn lăn lộn dưới sàn nhà. (Và cậu thề có chúa, việc vào myreadingmanga để tìm định nghĩa về anh chàng lạ mặt kia chỉ là tình cờ, tình cờ thôi.)

“Chính xác thì, anh đến đây với mục đích gì vậy?” Soonyoung dời mắt khỏi cuốn truyện, đôi mắt tinh nghịch nhìn Seokmin, “Chắc không phải để đọc truyện thôi nhỉ?”. Anh chàng phá ra cười như thể sắp ngất, để lại một Seokmin vẫn ngây ra như trời trồng.

“Tất nhiên là không rồi.” Soonyoung nói qua tiếng cười đã dần ngớt, đôi mắt phóng tới Seokmin một ánh nhìn kì lạ. “Không phải cậu vừa tìm kiếm cả đống thứ về tôi sao”

“À thì…” Seokmin chưa kịp nói hết cậu, anh chàng lém lỉnh kia đã tiến về phía chiếc giường tầng, ngồi lên bụng Seokmin, hai đùi quặp chặt lấy mạn sườn của cậu, phả vào tai Seokmin từng hơi nóng. “Muốn biết thật chứ?” Soonyoung cười mỉm, nụ cười không hề giống với ban đầu, tinh ranh và có chút thách thức. Seokmin nhắm tịt mắt lại, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, để mặc Soonyoung lướt cánh môi mình quanh vành tai đang đỏ bừng của cậu.

Seokmin nghĩ Soonyoung sẽ nói rằng “Nhiệm vụ của tôi là làm tình với cậu.” Nhưng thay vào đó, Soonyoung đặt một nụ hôn phớt lên vành tai đang đỏ bừng của người con trai tóc đen. Đã lâu lắm rồi, Seokmin không cảm nhận được cảm giác tim mình ngừng đập vì quá bất ngờ – bây giờ chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cậu.

Bàn tay hư hỏng vuốt một đường trên bụng Seokmin, dừng lại ở thắt lưng và mày mò phần khoá kéo. Anh chàng tóc đen đột ngột nhổm người dậy, bằng một đường lượn thật quyến rũ với đôi mắt nhỏ đang phủ một tầng nước mờ ảo. Một động tác thật hoàn hảo, nếu bỏ trừ đi tiếng ‘cốp’ thật mạnh khi đầu Soonyoung va phải thanh chắn của chiếc giường tầng trên. Soonyoung trườn khỏi người Seokmin, ôm đầu la oai oái, bỏ mặc cậu trai với khoá quần đã mở ngẩn ngơ như người mất hồn ngay cạnh.

Sự hậu đậu của Soonyoung dễ thương một cách kì lạ khiến Seokmin bật cười. “Anh có sao không? Có muốn tôi giúp không?” Soonyoung lắc đầu ra hiệu rằng anh vẫn ổn, nhưng tay thì liên tục xoa đầu mình. “Để tôi.” Seokmin tiến lại gần, kéo Soonyoung về phía mình, bàn tay của cậu ân cần xoa xoa mái tóc rối màu đen của Soonyoung. Ấn người nhỏ tuổi hơn xuống giường, mùi mồ hôi của cậu khiến anh phát điên. Trước khi nhận ra hạ vật của anh đang cương cứng, đôi mắt của Soonyoung đã bị nhuốm bởi ham muốn của chính mình.

Không cần nhiều lời, Seokmin cũng nhận ra đôi mắt của Soonyoung đang tìm kiếm điều gì. Cậu tự động cởi bỏ chiếc quần đang mở, quăng sang một bên góc giường. “Anh biết phải làm gì tiếp theo mà đúng không?” Trước đây, Seokmin cũng đã từng được người tình cũ khẩu giao cho, nhưng bây giờ được một incubus làm cho thì cảm giác hoàn toàn khác lạ. Cúi đầu xuống ngậm lấy đầu khấc, Soonyoung nhẹ nhàng đẩy lưỡi của mình, tay thì không ngừng trêu đùa với hai trái bi tròn nổi cộm bên dưới, nước bọt của anh đang rỉ khắp cằm. Tay cậu ấn đầu Soonyoung xuống để cơn khoái cảm được sâu hơn nhưng vẫn cẩn thận không làm anh bị thương, cả cơ thể cậu run lên, tiếng Seokmin rên rỉ vang ra khắp phòng.

Seokmin đẩy người lớn hơn xuống giướng, đôi môi của cậu rê một đường dài trên cổ của Soonyoung, nhẹ mút cho đến khi nó ửng đỏ và cuối cùng để lại một vết cắn như một dấu ấn riêng. Trong khi đó, bàn tay nghịch ngợm của Seokmin đang bận dày vò đầu nhũ màu hồng đang đậm dần và cứng của anh. Cái chạm của Seokmin đi đến đâu thì Soonyoung thút thít và rên rỉ đến đó, cậu cứ giày vò anh cho đến khi Soonyoung không thể kiềm chế được nữa. Seokmin nhìn vào khuôn mặt dâm mị của người kia mà không khỏi hài lòng, cậu không chần chờ gì mà đổ thẳng một lượng lớn chất bôi trơn lên dương vật của Soonyoung. Thứ dịch ướt mát lạnh chảy dọc theo đó rồi kết thúc ở chiếc lỗ đang không ngừng co giật.

Seokmin trượt dọc tay của mình từ eo anh đến mông và kết thúc tại cái lỗ bé xíu đã ẩm ướt, cậu mở một nụ cười đắc ý sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh trước khi cho một ngón tay của mình vào. Soonyoung còn lạ lẫm với ngón tay của cậu, tay anh bám lấy vai của người nhỏ hơn trong khi cậu xoa bóp nơi kín đáo đang giật.

“Anh có thoải mái không?” Seokmin hỏi anh trước khi đặt thêm một ngón tay nữa.

“Cậu chạm tôi đến đâu tôi liền hứng đến đó…” Soonyoung vật vã ôm lấy Seokmin.

Seokmin quyết định tra tấn người đối diện, cậu không nói gì trước mà đột ngột đặt dương vật đã đứng hẳn và to hơn của mình vào cái lỗ bé xíu của Soonyoung.

“Từ từ đã Seok..” Cơn đau nhanh chóng truyền đến và Soonyoung nhận ra không có cách nào trốn thoát.

“Đau.. Seokmin. Ah… ” Dù đã nhắm mắt và bấu chặt môi mình nhưng Sooyoung vẫn không thể giảm đi cảm giác đau nhói ở hông.

“Hãy nhớ điều này, Soonyoung. Anh là người duy nhất khiến em thành ra thế này.” Cậu nói và rồi liên tục thúc sâu và nhanh hơn.

“Anh là incubus tài năng, Diêm Vương đã không sai khi đưa anh đến đây. Khả năng dụ dỗ của anh khiến em không thể kiềm chế dục vọng của mình.” Seokmin nói, một tay vuốt ve dương vật của Soonyoung trong khi không hề chậm lại nhịp độ liên tục đẩy mạnh vào hạ bộ của anh. Nhịp điệu của Seokmin ngày càng hoang dã khiến Soonyoung như phát điên, âm thanh rên rỉ ngọt ngào của anh mỗi lúc càng lớn.

Soonyoung không lâu sau đó bắt được nhịp của Seokmin, quấn chân mình sau mông của người kia, ép cậu phải đến giới hạn của mình sau mỗi cú thúc. “Nhanh hơn nữa, Seokmin.” Ngay lập tức Seokmin làm theo, đôi mắt ẩm ướt của Soonyoung mau chóng bị vùi lấp bởi dục vọng.

“Em sắp ra rồi… Chúng ta ra cùng nhau nhé.” Seokmin thở hổn hển và ra trong khi vẫn còn đang cương cứng, làn da ướt đẫm mồ hôi.

~*~

“Vậy anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, đúng không?” Seokmin nằm sấp quay sang hỏi người anh bên cạnh.

“Ừ…” Với sự nuối tiếc trong đôi mắt của Soonyoung.

“Mai anh có thể đến đây nữa không?” Cậu hỏi với nụ cười trên môi, tay không ngừng vò nghịch mấy sợi tóc rối tung của anh.

“Tôi không chắc.”

“Em nghĩ anh rất đáng yêu …”

“Thật ư?” Mắt Soonyoung bỗng sáng lên.

“Ừ, ngày mai anh hãy đến đây nhé.” Seokmin hỏi, không quên kéo chiếc chăn mà quấn lấy cả hai còn đang trần như nhộng.

“Ừ, thế cũng được. Nhưng làm tình nữa sao? Tôi còn đang đau.”

“Không, em muốn hẹn hò với anh.”

-End-

Featured image credit: SeokminV

P/S: Pí không beta read hay edit fic này!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s